Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 19

 - Em không tìm tới nhà anh ngay vì em không biết lý do chị ấy bỏ đi. Mãi sau đó, em về quê và tìm được một cuốn nhật ký do chị ấy để lại. Em đã đọc và biết được rằng trước khi bỏ đi, chị ấy đã yêu thầm anh. Đó là một quãng thời gian dài đau khổ, khi chị ấy yêu anh như thế, mà anh lại công khai có những người bạn gái khác.


- Khoan đã, chuyện này thật vớ vẩn. Làm gì có chuyện Nhật Lệ yêu anh chứ? Anh cầu còn không được... - Đại kêu lên đầy oan uổng.


- Nhưng đó là sự thật, chị ấy không nói yêu anh, chính vì bản thân anh quá đa tình, không dám vứt bỏ những cô gái ở quanh mình ra. Làm gì có cô gái nào chấp nhận được như thế. Chị em cũng vậy...


- Đó là lý do cô ấy bỏ đi ư? - Đại lẩm bẩm, dường như những thông tin này anh không thể hiểu ngay được.


- Em không biết cũng không chắc nên em mới tìm cách bí mật tiếp cận anh để tìm hiểu cho ra lẽ.


- Chỉ vì chuyện đó mà em tốn công hoá trang mình thành một cô gái quê mùa sao? - Đại nhìn Linh tò mò.


- Hoá trang? Em đâu cần hoá trang? Bản thân em chính là một cô gái quê rồi mà - Linh cười nhạt.


Đại thấy cô cười như thế thì tim nhói lên, trong đầu anh lại xuất hiện ý nghĩ muốn trừng phạt cô gái bướng bỉnh này. Anh túm lấy tay cô, cúi xuống thật sát mặt cô:


- Nói đi, vậy tại sao lại dừng lại? Em đùa với anh phải không? Em tưởng anh sẽ tin những lời em nói sao?


- Em rảnh lắm sao mà đi đùa với anh? - Linh giãy ra nhưng Đại vẫn giữ chặt lấy cánh tay cô, kiên quyết không buông.


- Vậy tại sao em dừng lại? Nếu anh nói muốn em quay về bên anh tiếp tục trò chơi của em thì sao?


- Đừng coi đó là trò chơi! Trong khi em đau khổ suy nghĩ về chị gái mình thì anh đơn giản chỉ nghĩ nó như một trò vui của anh thôi sao? - Linh giận dữ đáp.


- Vậy nếu anh nói anh thật lòng muốn em quay về bên anh?


- Không muốn - Linh không chần chừ đáp lại.


- Vì sao? Em không yêu Cường mà, đúng không? - Đại nhì thẳng vào mắt cô.


- Chuyện đó không liên quan gì tới anh - Linh lắc đầu - Nếu anh thực sự trưởng thành rồi thì xin hãy vì Như Ý mà suy nghĩ một chút, tìm cho nó một người mẹ thật tốt. Đừng để có thêm người phụ nữ nào đau khổ vì anh như chị Lệ nữa.


- Đối với chuyện của Nhật Lệ, anh hoàn toàn mơ hồ, gần như là bị động. Còn với mẹ của Như Ý. Dù sao cô ta cũng không cần con... - Đại thấy Linh vẫn kiên quyết giãy ra thì cũng buông tay.


- Nếu anh đã rõ mọi chuyện rồi thì về sớm một chút đi - Linh quay người định đi ra mở cổng.


Nhưng Đại đã lại vươn tay ôm lấy cô từ phía sau một cách kiên quyết. Rồi cúi đầu hôn lên cái gáy lạnh toát của Linh, gục đầu lên vai cô, thì thầm:


- Hãy tin tưởng anh, mẹ của các con anh chỉ có thể là em.


Dưới màn sương giăng giăng của đêm khuya, hai đôi môi lạnh dường như tình nguyện tìm tới nhau.


Say mê.


Đắm chìm.


Dưới ánh đèn mờ mờ hắt xuống ngõ nhỏ, một bóng người đổ dài trong yên tĩnh, rồi từng bước chân cô đơn xa dần.


Lạc lõng.


Chênh vênh.








Chương 37: Bảo mẫu





Cường ngồi lặng yên sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, đôi mắt sau chiếc kính cận càng lúc càng lạnh lẽo. Đã không dưới mười lần trong ngày hôm nay anh muốn nổi giận, nhưng sau đó đều kìm chế được. Anh muốn chạy đi tìm Linh, nhưng lại sợ cô sẽ không vui nếu anh làm phiền lúc cô đang nấu bếp. Linh rất bực bội nếu bị xen ngang như thế. Mặc dù cơn giận dữ này bắt nguồn từ cô, nhưng anh lại không thể đi tìm cô mà trút giận.


- Giám đốc, có người muốn gặp anh - Tiếng của cô thư ký báo qua điện thoại khiến Cường như tỉnh mộng.


Anh ngồi thẳng người lại, sau đó nói thư ký hãy để người kia vào.


Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, lùn, đầu cạo trọc lóc, mặc một bộ quần áo bò, nhìn vô cùng ngông nghênh. Nhưng thái độ của anh ta khi thấy Cường lại không ngạo mạn chút nào, chỉ tươi cười cúi chào rồi sau đó ngồi vào bàn uống nước theo sự ra hiệu của Cường.


Cường lên tiếng:


- Tôi muốn gặp anh vì chuyện gì, chắc anh cũng biết rồi chứ?


- Vâng, bạn của anh đã nói cho em biết rồi, hôm nay em đích thân mang giấy tờ tới đây để anh xem.


Hắn nói rồi rút từ trong túi áo ra mấy giấy tờ đã gấp làm tư, trong ấy còn thấy rõ ràng có một cuốn sổ đỏ nữa.


Cường cầm lấy đống giấy tờ nhà đất này, giở ra xem kỹ một lượt, gật gù nói:


- Được, tức là đồng ý bán cho tôi với giá thoả thuận rồi đúng không?


- Vâng, anh là chỗ quen biết nên em cũng để lại cho anh đúng bằng giá gốc chỉ xin anh thêm mấy đồng gọi là cho anh em bồi dưỡng thôi.


- Yên tâm, tôi làm ăn sòng phẳng, không để cho anh thiệt đâu. Anh muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?


- Anh cứ chuyển khoản cho em là được. Cầm nhiều tiền một lúc như thế em cũng thấy run run tay.


- Đợi chút.


Cường gật đầu và gọi một cuộc điện thoại yêu cầu giao dịch...


Một lúc sau, gã đàn ông nọ tươi cười hớn hở rời khỏi văn phòng của Cường, hiển nhiên là số giấy tờ nhà đất đã được gửi lại chỗ Cường với một giá rất hời. Cường cũng không bận tâm tới điều đó, quan trọng là anh đã có được thứ anh muốn có, thứ mà anh đã mong muốn sở hữu từ rất lâu rồi.


***


Linh về tới Ẩm Thực Đạo Quán thì cũng đã gần mười giờ đêm, không ngờ vẫn thấy ông Cương đang ngồi độc ẩm bên ấm trà nghi ngút khói trong Vấn Tâm Đình. Cô bước lên chào ông một tiếng, dạo này Linh hay đi sớm về muộn nên rất ít khi hai thầy trò gặp mặt nhau.


- Con có mệt lắm không? Công việc thế nào?


- Công việc thì không vấn đề gì thầy ạ! - Linh cười nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ mỏi mệt không thể che giấu.


- Vậy còn chuyện tình cảm thì sao?


- Chuyện tình cảm ấy ạ? - Linh ngạc nhiên nhìn ông tỏ vẻ không hiểu ý.


- Cái cậu tối hôm trước tới đây ấy, cậu ta yêu con mà, đúng không?


- Tối hôm trước?


Linh ngẩn ra, trong đầu cô lập tức nghĩ tới Đại, chẳng lẽ tối hôm ấy ông Cương cũng biết sao?


- Anh chàng tới tìm con từ sớm, đợi con tới tận khuya cũng không chịu về. Cậu ta còn ngồi nói chuyện với thầy suốt buổi tối. Thầy thấy anh chàng này chín chắn, tính tình lại trầm tĩnh, khá đấy - Ông Cương không để ý tới nét mặt của Linh, vẫn tiếp tục nói.


Lúc này mặt Linh cũng đã đỏ ửng. Hôm ấy Đại tới đây đợi cô từ sớm, vậy mà cô lại cho rằng anh đi hẹn hò lăng nhăng với cô gái khác. Đã vậy, Đại không phủ nhận mà còn bịa chuyện để trêu tức cô.


- À, chắc ngày mai con chuyển về sống ở căn hộ cũ của chị con thầy ạ! - Cô vội đổi chủ đề.


- Sao tự nhiên lại về đó? Ở đây bất tiện gì sao? - Ông Cương ngạc nhiên hỏi lại.


- Không ạ! Nhưng ngôi nhà đó giờ cũng không ai ở, con chuyển về đó cho có chút hơi người thôi. Dù sao đó cũng là nhà của chị Lệ con mà.


- Lần trước con bé Lệ chuyển về đó rồi cũng chẳng mấy khi quay về thăm thầy nữa... - Ông Cương thở dài một hơi.


- Thầy đừng buồn, con hứa sẽ về Đạo Quán thăm thầy mà - Linh rót trà cho ông Cương rồi cũng tự tay rót cho mình một chén trà nữa.


Uống xong chén trà, lại như nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu hỏi:


- À, thầy có biết bây giờ ai là chủ sở hữu ngôi nhà của gia đình con khi trước không?


- Thầy không rõ lắm, nhưng thầy có thể hỏi thăm giúp con. Con định làm gì, mua lại căn nhà đó sao? - Ông Cương tò mò nhìn cô.


- Vâng, con sẽ tìm cách mua lại ngôi nhà đó, đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của con mà.


- Nếu cần thầy giúp gì thì cứ tới tìm thầy. Thầy cũng có một ít...


Linh gật đầu mỉm cười lặng thinh nhìn ra màn đêm phủ sương tĩnh mịch.


***


Linh chuyển về căn hộ cũ của Nhật Lệ cũng đã được hai ngày. Cô mất hơn một ngày mới sắp xếp và lau chùi được hết đống đồ đạc đã phủ đầy bụi và mạng nhện, Cường tình nguyện bỏ ra nửa ngày để đưa cô đi mua sắm đồ đạc mới. Cuối cùng căn nhà cũng như có sinh khí hơn.


Một buổi tối, Linh vừa trở về nhà thì ngạc nhiên khi nhận ra có ánh điện sáng hắt ra từ căn hộ đối diện, lẫn trong tiếng khóc của trẻ con là tiếng của một người đàn ông dịu dàng dỗ dành. Đó là căn hộ của Đại. Linh đứng tần ngần mãi ở cửa, không biết có nên đi vào hỏi thăm tình hình hay không. Trong lúc cô còn do dự thì Tuyết đã cạy được cánh cửa, chạy xộc tới cạnh cô vẫy đuôi mừng rối rít. Sau đó nó đi vào trong nhà, và dường như muốn cô đi theo nó.


- Cô ấy về rồi sao anh bạn?


Có tiếng Đại vang ra, Linh chưa kịp quay đi thì cánh cửa đã mở hẳn ra, Đại đang bế ẵm ngửa Như Ý, một tay cầm bình sữa, áo sơ mi xắn vội, giày cũng chưa kịp tháo bỏ. Thấy cô, Đại như vớ được vàng:


- Em xem, mãi con bé chẳng chịu ngủ, thỉnh thoảng lại khóc ầm lên, anh dỗ thế nào cũng không được.


Linh tiến vào trong nhà, thấy căn nhà vẫn sạch sẽ tim tươm, không hề phủ bụi thì cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng cô không hỏi thêm nữa mà đón lấy Như Ý từ tay Đại:


- Con bé đang gắt ngủ, chắc do lạ nhà thôi. Từ tối giờ đã uống chút sữa nào chưa?


- Có uống hai bình rồi - Đại ngây ngô cười.


- Hai bình? - Linh kinh ngạc nhìn bình sữa trên tay Đại - Vậy mà anh còn định cho nó uống nữa? Thật là...


- Con bé khóc quá nên anh tưởng nó đói... - Đại phân trần.


- Cho ăn vô tội vạ thế vừa không tốt cho sức khoẻ, vừa tạo cho trẻ con thói quen xấu đó - Linh trừng mắt cầm lấy bình sữa trong tay anh - Sao sữa nguội vậy? Anh không pha nước ấm à?


- Đây là sữa tươi đóng hộp mà, anh mua thế cho tiện, với lại nhà làm gì có nước nóng.


- Anh đúng là vô tội vạ, không chăm được con thì mang nó về đây làm gì? Đại định kể nhưng rồi lại thôi. Anh cũng không thể nói với Linh rằng anh đã cãi nhau với bố nên ông giận đuổi anh ra khỏi nhà, anh cũng giận mà bế luôn con đi. Anh cũng không thể nói với cô nguyên nhân khiến anh và ông Phương cãi nhau là do ông Phương bắt anh phải cưới vợ ngay, còn anh thì thẳng thắn nói là chưa muốn. Anh bế con về nhà cũ, lại không chuẩn bị từ trước nên đành mua sữa hộp cho con uống tạm, không ngờ bị Linh mắng té tát như thế.


Mới phải tự chăm con có mấy tiếng thôi mà Đại đã toát hết cả mồ hôi, không ngờ việc đó lại vất vả như thế. Anh còn không kịp thay đồ, không kịp cởi giày, hết cho con ăn lại thay bỉm cho con, rồi dỗ nó ngủ. Anh lại không biết hát ru nên chỉ biết dùng cái giọng ê a không ra giai điệu gì dỗ con. Con bé lạ nhà nên chẳng ngủ ngay cho, nếu không phải Linh về đúng lúc chắc anh phải bế con tới cầu cứu chị gái rồi.


Có Linh dỗ, Như Ý lại ngủ ngoan, Đại mới có thời gian thay đồ.


Nguồn ebook: https://www.


Lúc Đại tắm gội xong, quay về phòng ngủ thì thấy Linh đang nằm trên giường với Như Ý, con bé đã ngủ say, mà cô cũng ngủ quên mất. Đại mỉm cười tiến lên nhìn hai người sau đó kéo chăn đắp cho cả hai, không ngờ lại làm Linh giật mình tỉnh dậy.


- Em cứ ngủ luôn đi. Anh ngủ ở ngoài salon.


- Thôi, em cũng phải về tắm rửa thay đồ - Linh vùng dậy.


- Cảm ơn em nhiều nhé! - Đại gật đầu sau đó theo chân cô ra ngoài phòng khách.


- Hai bố con anh định sống thế này ở đây sao? Rồi ai trông Như Ý cho anh đi làm? - Linh cau mày hỏi.


- Tạm thời thế đi. Mấy hôm tới anh sẽ ở nhà vậy, công việc mang về nhà làm cũng không sao. Đợi tới khi anh tìm được bảo mẫu cho Như Ý thì đi làm trở lại cũng được.


- Không định mang con về nhờ ông bà chăm giúp sao? Ông bà chăm vẫn là tốt nhất mà.


- Mấy hôm nay không hiểu sao mẹ anh ốm thêm, chẳng dậy được nữa. Anh mang con bé về đây để cô Năm có thời gian chăm sóc cho mẹ anh... - Đại giải thích mà không nói ra nguyên nhân thật sự.


- Thôi đành vậy. Em cũng chỉ đi làm nửa ngày, nửa ngày em sẽ giúp anh chăm sóc Như Ý.


- Vậy thì tốt quá! - Đại mừng rỡ nói - Hay là em nghỉ việc luôn đi, về đây giúp anh, tiền lương anh trả không thua kém gì bên ấy.


“Bên ấy” mà Đại cố tình nói tránh đi chính là nhà hàng Winter của Cường, nơi Linh đang làm bếp trưởng.


- Chuyện đó thì tuyệt đối không được - Linh lắc đầu - Nửa ngày dành cho Như Ý đã là nhiều nhất rồi.


- Anh biết, anh cũng chỉ cầu có thế thôi mà - Đại gãi đầu - Thôi về ngủ sớm đi nhé, cảm ơn em nhiều.


- Anh cũng ngủ sớm đi.


Đại mỉm cười khi cánh cửa đã khép lại sau bước chân Linh. Một nụ cười vô cùng tự tin. Nếu không phải biết tin Linh đã chuyển về đây sống thì tối nay anh cũng sẽ chẳng quay về đây. Cường có biện pháp ở gần cô, chẳng lẽ anh không có ư? Anh có Tuyết, có Như Ý, có căn nhà ngay sát vách với căn hộ cô đang ở, so ra, anh còn có lợi thế hơn Cường.








Chương 38: Ghen





Linh giật mình bởi tiếng bấm chuông inh ỏi. Cô chồm dậy, dụi dụi mắt và nhìn sang bên cạnh. Như Ý vẫn ngủ say sưa sau trận gắt ngủ ồn ào hết cả buổi trưa. Thời gian sinh hoạt của Như Ý hoàn toàn thay đổi từ sau khi được ông bố đưa về nhà riêng. Linh làm ở nhà hàng theo ca nên Đại cũng bị động theo, cô đi làm thì anh sẽ phải ở nhà trông con, chỉ khi nào cô về thì anh mới có thể chạy tới nhà hàng. Đại phải mang tài liệu, hợp đồng về nhà làm, có khi làm thâu đêm. Chỉ có mấy ngày mà anh phờ phạc hẳn vẻ phong độ, tiêu diêu trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất. Linh đang nghĩ tới việc sẽ nhờ bác Ngân tới đây trông Như Ý một thời gian giúp Đại, vì chuyện này cứ kéo dài thì cũng không ổn lắm.


Linh rón rén đắp lại chăn cẩn thận cho Như Ý rồi đi ra mở cửa. Mới hơn ba giờ chiều, chắc chắn không phải là Đại. Cửa vừa mở, cô đã nghe thấy tiếng Cường:


- Em làm gì mà anh bấm chuông cả chục lần cũng không mở vậy? Điện thoại cũng không nghe. Đợi chút nữa chắc anh phá cửa vào rồi.


Linh ngạc nhiên lách người sang bên để cho Cường đi vào. Thấy cô mặc một bộ đồ phong phanh, Cường nhíu mày:


- Đang có đợt gió mùa mà em mặc mát mẻ nhỉ? Em mà ốm thì ai làm thay em được?


- Anh không còn gì để nói nữa sao?


Linh đưa cho Cường cốc nước ấm sau đó đi vào phòng khoác thêm áo gió. Cô cũng không lấy làm bực mình vì sự căn vặn của Cường.


- Hẹn hò với em cũng khó quá đấy. Em mới có hơn hai mươi tuổi đầu, nên tận hưởng đi chứ, suốt ngày đi làm rồi về trốn trong nhà như một bà già thế này à?


- Em không rảnh lắm, dạo này đang phải trông bé Như Ý - Linh ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu gọt hoa quả.


- Như Ý? Tới phiên em nữa sao? Hay là Đại nó cố tình đây? - Cường nhíu mày.


- Dù sao thì nó cũng là cháu em mà.


- Đại có biết điều đó đâu - Cường nhún vai - Anh nghĩ nó chỉ lợi dụng để được ở gần em thôi.


Linh không nói gì. Lúc này cô vẫn đang rối bời bởi những tình cảm phức tạp trong lòng mình. Đại có thể ôm cô, có thể hôn cô, nhưng cũng chưa một lần bày tỏ tình cảm với cô. Anh có lẽ chỉ coi cô như những cô gái khác quanh mình. Dạo này vì chuyện trông nom Như Ý mà cô không thể tránh né gặp anh, nhưng dường như anh cũng quá bận bịu mà không quan tâm đến điều đó. Trong mấy lần than thở về sự thờ ơ với chuyện lập gia đình của con trai, bà Nguyệt nói rằng Đại luôn đặt công việc là số một, gia đình chỉ là số hai. Những chuyện tình cảm với anh cũng như cơn gió thoảng qua, để lại chút mùi hương váng vất nhưng rồi cũng sẽ tan dần theo thời gian. Dù anh có nói muốn cô làm mẹ của Như Ý, nhưng cô biết, với cá tính của anh thì cô gái nào cũng thế cả thôi.


- Nhìn em có vẻ không bằng lòng, anh nói sai sao? - Cường nhíu mày khi thấy Linh không nói năng gì thêm.


- Em không quan tâm mục đích của anh ấy, em chỉ quan tâm đến Như Ý thôi.


- Tại sao em vẫn một mực cự tuyệt tình cảm của anh? Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Nếu là chuyện trước đây, anh thừa nhận là anh sai, đúng là anh đã từng có suy nghĩ muốn lợi dụng em để kéo Nhật Lệ về công ty mình. Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi, em biết mà, đúng không?


- Anh Cường, chuyện của chúng ta đã chấm dứt lâu rồi.


- Anh muốn đưa nó quay lại vạch xuất phát.


- Em đã từng rất yêu thương anh, nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ. Và tới giờ phút này, chúng ta không thể quay lại với nhau, lý do hoàn toàn không phải vì những chuyện hiểu lầm trước kia.


- Vậy tại sao?


Linh nhìn vẻ tức giận của Cường và nuốt câu trả lời vào trong lòng. Cô không thể nói là vì cô đã có tình cảm với một người đàn ông khác, người đó không phải ai xa lạ mà chính là Đại. Cô không muốn tạo thêm bất kỳ xung đột nào giữa hai người này nữa. Cô như đứng giữa hai người họ, quá xa Cường mà cũng không gần Đại.


Còn Cường, dù không nghe thấy những câu nói sau cùng của Đại với Linh trong cái đêm anh quay lại Đạo Quán vì muốn nói rõ ràng chuyện tình cảm với cô, dù không thấy hai người họ ôm hôn nhau, nhưng anh biết, đã có sự thay đổi trong thế giới tình cảm của hai người ấy, một sự thay đổi mà anh không thể nào len vào nổi. Anh phát điên lên vì điều đó, nhưng vẫn cố gắng tự mình đè nén sự tổn thương lại. Anh không biết làm cách nào để cứu vãn được chuyện tình vô vọng của mình.


Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông. Linh đặt con dao làm bếp xuống, chậm rãi đi ra mở cửa. Cường ngồi im, cố gắng sắp xếp lại sự hỗn loạn trong lòng mình. Mỗi lần đối diện với Linh anh đều bị vẻ bình thản và lạnh nhạt của cô làm cho mất hết bình tĩnh.


Linh sửng sốt khi thấy Đại ở sau cánh cửa, phía sau anh, còn một cô gái khác nữa. Đại mỉm cười giải thích:


- Đây là bạn anh, cô ấy muốn tới thăm Như Ý.


Cô gái ấy nói tiếng miền Nam. Linh mở hẳn cửa để hai người họ bước vào.


Thấy Cường đang ngồi ở trên ghế salon lười nhác đọc một cuốn tạp chí về ẩm thực, Đại kinh ngạc hỏi:


- Sao ông lại ở đây?


- Vì cô con gái quý hoá của ông nên chúng tôi không thể ra ngoài hẹn hò được chứ sao? - Cường trả lời Đại với vẻ giễu cợt.


Khi nhìn thấy Tường Vi, anh nói tiếp:


- Chào cô nhà văn, cơn gió nào đã đưa cô tới đây thế này?


Linh nghe thấy Cường chào vậy thì cũng liếc mắt nhìn sang cô gái đi cùng Đại, người mà Cường đã từng kể cho cô nghe một lần - cô bạn gái mới nhất của Đại. Tường Vi thấy Cường nói đến mình thì ngạc nhiên hỏi lại:


- Ủa, anh biết em hả?


- Ở ngoài Cô Tô... Nhanh quên vậy sao? - Cường nháy mắt.


Như nhớ ra, Tường Vi “à” lên một tiếng nhìn Đại nhưng Đại đã đi vào phòng Như Ý rồi.


- A, nghe nói em từng đạt giải Master Chef? - Tường Vi háo hức hỏi - Chị cũng rất thích nấu ăn, lúc nào chị có thể hỏi em vài chuyện để lấy ít tư liệu viết được không?


Linh gật đầu cười với cô gái hoạt bát này. Cô cũng có thể nhìn ra tại sao Đại lại có hứng thú với Tường Vi như thế. Một người năng động, cá tính và đặc biệt, dù không thể khiến đàn ông thất điên bát đảo nhưng cũng đủ khiến người ta say mê không dứt ra được.


Trong phòng chợt vang lên tiếng trẻ con khóc. Tường Vi nhổm dậy, tò mò chạy vào trong. Ngoài ghế chỉ còn Cường và Linh ngồi lại.


- Nó vẫn thoải mái chạy vào phòng ngủ của em như thế sao? - Cường rướn mày hỏi Linh, giọng anh đã mất hoàn toàn vẻ tự nhiên vốn có của mình.


- Không. Chưa từng.


- Anh thấy không giống như lần đầu - Cường khoanh tay ngồi ngả hẳn ra salon.


- Có lẽ khi chị Nhật Lệ còn ở đây, anh ấy đã từng ra vào quen rồi - Linh đáp lại thẳng thừng.


Đáng lẽ ra, Cường phải cảm thấy vui vẻ khi Đại công khai đưa cô bạn gái mới quen về nhà chơi. Nếu thế thì mối quan hệ giữa Đại và Linh chắc chắn là không sâu sắc như anh vẫn tưởng. Vậy mà Cường lại không thấy vui một chút nào. Anh có thể thấy được thái độ gượng gạo của Linh sau vẻ bình thản, thờ ơ này.


Mấy phút sau, Đại bế Như Ý đi ra khỏi phòng. Tường Vi cũng đi theo sau. Như Ý có vẻ như đã nín sau trận hờn khóc khi bị ông bố xấu tính của mình phá giấc ngủ ngon. Lúc này con bé đang cầm con vịt đồ chơi trên tay, miệng bi ba bi bô những từ vô nghĩa. Đại ngồi xuống ghế, ôm con gái vào lòng, mỉm cười hiền từ:


- Ban ngày nó mà ngủ nhiều quá thì tối lại chơi khuya, chẳng làm việc được.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .